Trong khi đó, Bush cha và cả Bush con sau khi rời Nhà Trắng đã mang theo hầu hết các hồ sơ quan trọng liên quan đến họ. Hai cựu Tổng thống cha con này của nước Mỹ không muốn mọi người biết những sự thật cần được chôn vùi của họ.

Còn đối với việc ghi âm và lưu giữ hầu hết các cuộc nói chuyện của Nixon, nhiều người Mỹ cho rằng ông ta đã quá tự tin về sự nghiệp làm Tổng thống của mình và muốn sau này dựng lên một chân dung Tổng thống vĩ đại của nước Mỹ. Nhưng vụ Watergate đã kết thúc sự nghiệp Tổng thống của ông một cách nhục nhã.

Biếm họa Rechard Nixon và Nguyễn Văn Thiệu trên tạp chí New York.



Những cuốn băng được công bố lần này liên quan đến những đề tài được thảo luận về vấn đề tù binh Mỹ và lính Mỹ mất tích ở Việt Nam trong chiến tranh, vấn đề mà nước Mỹ phải tính đến sau khi chiến tranh kết thúc là khả năng viện trợ hậu chiến cho cả Bắc và Nam Việt Nam, vấn đề nước Mỹ với hai nước Đông Dương khác là Lào và Campuchia, vấn đề chấm dứt động viên quân dịch ở Mỹ và bắt đầu một quân đội hoàn toàn tự nguyện, vấn đề không yêu cầu quân đội Bắc Việt rút khỏi miền Nam Việt Nam, vấn đề tổ chức lại chính phủ Mỹ trong nhiệm kỳ 2 của Nixon.

Nhưng điều nổi bật trong 154 giờ ghi âm được công bố lần này là thái độ của Nixon đối với Nguyễn Văn Thiệu và chính quyền Sài Gòn. Nguyễn Văn Thiệu trở thành cái gai hay nói cách khác trở thành một nhân vật mà Nixon nhiều lúc muốn loại bỏ.

Có một thực tế là từ khi có cuộc thương thuyết giữa Mỹ và Bắc Việt Nam về việc Mỹ phải rút quân ra khỏi Việt Nam và chấm dứt chiến tranh thì Thiệu luôn chống lại những thảo thuận giữa Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Lúc đầu, Nixon chưa có thái độ mạnh với Thiệu vì sự chống lại của phe Bảo thủ đối với ông ta.

Nhưng từ khi Nixon thuyết phục được 2 thượng nghị sỹ quan trọng của phe Bảo thủ là Goldwater và Stennis thì Nixon ra tối hậu thư cho Thiệu rằng nếu Thiệu không chấp nhận thảo thuận giữa Mỹ và Bắc Việt Nam thì Mỹ sẽ chấm dứt mọi viện trợ cho chính quyền Sài Gòn.

Và như vậy, chính quyền Sài Gòn trong mắt các cố vấn quân sự của Nhà Trắng chỉ còn một con đường duy nhất là sụp đổ. Nixon ra chỉ thị cho Kissinger hãy nói thẳng vào mặt Thiệu là nếu Thiệu không ký nháy vào bản thảo thuận thì những lãnh tụ Quốc hội Mỹ sẽ chấm dứt ủng hộ chính quyền Sài Gòn ngay lập tức.

Trong những lần tuyên bố trước đó, khi nghe Kiss nói Thiệu không chịu đồng ý với sự thỏa thuận giữa Mỹ và Bắc Việt Nam thì Nixon nổi giận và nói: Cái đuôi con chó không thể nào quẫy con chó được. Ý của Nixon là chính quyền Sài Gòn hay cụ thể là Thiệu chỉ là một một tay sai phụ thuộc vào Mỹ quá nhiều nên không có quyền và không thể nào điều khiển được Mỹ. Chỉ có Mỹ mới có quyền điều khiển chính quyền Sài Gòn và Thiệu mà thôi.

Việc rút quân đội Mỹ khỏi chiến trường miền Nam không bao giờ là thiện chí của Nixon hay của Nhà Trắng đối với nền hòa bình ở Việt Nam. Đó chỉ là kết quả mà Nhà Trắng không còn cách lựa chọn nào khác bởi sự sa lầy của Nhà Trắng ở chiến trường Việt Nam.

Thời điểm đó, phong trào đòi chấm dứt chiến tranh Việt Nam của nhân dân Mỹ đã trở thành một áp lực lớn đối với Nhà Trắng. Và Quốc hội Mỹ quyết định không chi thêm bất cứ đồng đô la nào cho cuộc chiến này nữa. Bởi thế, việc đi đến thỏa thuận quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam là sự thất bại của Nhà Trắng chứ không phải là hành động cho hòa bình ở Việt Nam.

Nhưng có một điều bất lợi cho Nixon là nếu ông ta cho rút quân đội khỏi Nam Việt Nam thì đồng nghĩa với sự thất bại của ông ta trong cuộc chiến tranh này. Như vậy, việc tranh cử nhiệm kỳ 2 của Nixon sẽ khó lòng thành công.

Theo Giáo sư Mỹ Jefffery Kimbal, trong cuốn sách của mình mang tiêu đềVietnam war's files (Hồ sơ về chiến tranh Việt Nam), ông đã bật mí những chiến lược thời Nixon. Ông đã dựa trên những tài liệu bí mật được giải mã, những cuốn băng đã được công bố và những nhân vật quan trọng trong chính phủ Mỹ mà ông có mối quan hệ chặt chẽ… để chứng minh rằng Nixon và Kissinger đã thực hiện một chiến dịch rút quân đội Mỹ ra khỏi Việt Nam bằng cách duy trì một thời gian tối thiểu trước khi Sài Gòn sụp đổ.

Mục đích của chiến thuật này là Nixon có thể khẳng định trước Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ là ông ta có vai trò giữ cho Sài Gòn khỏi sụp đổ mặc dầu cả hai nhân vật này đều biết rằng sau khi Mỹ rút quân khỏi Nam Việt Nam thì chế độ Sài Gòn chỉ có thể tồn tại được trong một thời gian ngắn ngủi mà thôi.

Để thực hiện chiến dịch này, Nixon quyết định giữ quân đội Mỹ ở lại Nam ViệtNam cho đến khi đảm bảo cho Nixon thắng cử Tổng thống trong nhiệm kỳ  2. Vì vậy chính Nixon là người kéo dài cuộc chiến tranh này chứ không phải là người kêu gọi hòa bình cho người Việt Nam.

Sự thật, thảo thuận với Bắc Việt Nam về việc Mỹ rút quân khỏi chiến trường Việt Nam để chấm dứt chiến tranh lẽ ra phải được thực hiện từ năm 1969. Nhưng chính Nixon đã là người trực tiếp kéo dài chiến tranh và gây ra cái chết của 20.031 lính Mỹ và biết bao dân thường Việt Nam khác.

Mặc dầu Nixon và Kissinger khi trao đổi riêng với nhau đều thống nhất Sài Gòn không thể tồn tại trong vòng 2-3 năm, nhưng khi phát biểu công khai cả hai đều nói ngược lại.

Nixon nói: Nếu không có sự thành công của Việt Nam hóa chiến tranh thì đã không có thảo thuận này bởi chính quyền Sài Gòn sẽ không đồng ý thỏa thuận trừ khi họ có đủ tự tin là bảo vệ được họ và Bắc Việt Nam sẽ không có lý do nào để thỏa thuận nếu mà họ nghĩ rằng miền Nam khó có thể dễ dàng bị lật đổ. Vì thế chương trình Việt Nam hóa đã đóng vai trò của nó.

Ngày 20/1/1973, Nixon hỏi Kissinger như vậy chúng ta có đi quá xa với Thiệu không? Nixon nói cụ thể với Kissinger như sau: “Nói một cách khác, tôi không biết sự đe dọa của chúng ta có đi quá xa hay không, nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì kể cả những điều không hay ho gì như cắt cái đầu Thiệu“.

Cho đến giờ phút hiệp định sắp được ký kết, nghĩa là sau khi Mỹ đã dựng lên chính quyền Sài Gòn từ 1954 mà Nixon và Kissinger đều biết rất rõ là: nếu không có viện trợ của Mỹ hoặc không có quân đội Mỹ thì chính quyền Sài Gòn không thể nào tồn tại được. Nixon nói thẳng với cố vấn đặc biệt của Thiệu: Các ông hãy nhớ thật kỹ rằng: nếu không có viện trợ Mỹ thì Sài Gòn không thể tồn tại… không có ngân quỹ Mỹ thì Sài Gòn coi như chấm dứt.

Và chế độ Sài Gòn đã sụp đổ như chính Nixon và Kissinger dự báo. Không biết có phải vì quan hệ tồi tệ giữa Nhà Trắng và Nguyễn Văn Thiệu không mà tháng 4/1975, Thiệu đã lên máy bay chạy ra nước ngoài định cư. Nhưng Thiệu không đến Mỹ định cư và chính quyền Mỹ cũng không có một lời mời nào với Thiệu.

Những năm cuối đời, Thiệu về sống với các con ở Boston, Mỹ, nhưng không hề có liên lạc nào với các quan chức Nhà Trắng mà Thiệu đã một thời làm “cái đuôi” của họ. Và khi Thiệu mất tại nhà riêng ở Boston, Nhà Trắng không hề có một hành động “nghĩa tử là nghĩa tận”.


Nguyễn Quang Thuật (từ Boston) - CSTC số 4