Selamat datang di CaraGampang.Com

Trân trọng, giữ gìn ký ức của các nhân chứng lịch sử

July 25, 20170 nhận xét

Hơn nửa thế kỷ với hai cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc và tiếp tục chiến đấu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, lớp lớp "Bộ đội Cụ Hồ" đã xả thân trên các mặt trận, và hàng triệu người đã ngã xuống để đất nước yên bình. Vì thế, sự hy sinh và ký ức về họ phải được giữ gìn, trao lại cho thế hệ mai sau…
Hơn nửa thế kỷ qua, đề tài chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang đã trở thành một trong những đề tài chủ yếu, xuyên suốt của văn học Việt Nam. Rất nhiều tác phẩm về đề tài này đã nằm trong hành trang tinh thần của cha anh chúng ta trong những năm tháng chiến tranh, và của chúng ta hôm nay. Tuy nhiên, dù quá trình nhận thức, phản ánh của nhà văn chân thực đến mức nào thì với tư cách là tác phẩm văn học, vẫn chưa giúp thỏa mãn nhu cầu quan trọng của người đọc là được tìm hiểu những người lính đã thật sự sống ra sao, suy nghĩ như thế nào trong các tình huống cụ thể khi mà sự sống, sự hy sinh chỉ cách nhau trong gang tấc. Nhu cầu này ít nhiều được đáp ứng bởi các nhà văn đã trực tiếp cầm súng chiến đấu, như Trần Ðăng, Phù Thăng, Hữu Mai,... rồi Hồ Phương, Nguyễn Trí Huân, Chu Lai, Khuất Quang Thụy,... Nhưng dẫu sao đó vẫn là trải nghiệm cá nhân, và một cái nhìn toàn cảnh, cụ thể không mang dấu ấn của hư cấu và tưởng tượng vẫn là mong đợi của nhiều bạn đọc. Vì điều đó giúp bạn đọc hiểu thêm, hiểu kỹ hơn về những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi xuân trên chiến trường, đã ngã xuống vì độc lập, thống nhất đất nước. Ðó là một trong các nguyên nhân để những cuốn hồi ký và nhật ký, đặc biệt là nhật ký, như Nhật ký chiến tranh (Chu Cẩm Phong - NXB Văn học), Nhật ký Ðặng Thùy Trâm (Ðặng Thùy Trâm - NXB Hội Nhà văn), Mãi mãi tuổi hai mươi (Nguyễn Văn Thạc - NXB Thanh niên), Nhật ký chiến trường (Nguyễn Tiến Bình - NXB Chính trị Quốc gia), gần đây là Quảng Trị 1972 - hồi ức của một người lính(Nguyễn Quang Vinh - NXB Văn học),... lại mang tải ý nghĩa rất riêng. Có thể thấy nổi lên là bức tranh cận cảnh về con người, ý chí, quyết tâm, tinh thần sẵn sàng hy sinh vì đất nước, như liệt sĩ Ðặng Thùy Trâm viết trong nhật ký: "Ước mơ bây giờ là đánh thắng giặc Mỹ, là Ðộc lập, Tự do của đất nước. Từ ước mơ đó mới có được những gì gọi là của riêng mình. Mình cũng như những thanh niên khác đã lên đường ra tiền tuyến và tuổi trẻ qua đi giữa tiếng bom rơi đạn nổ. Tuổi trẻ của mình đã thấm đượm mồ hôi, nước mắt, máu xương của những người đang sống và đã chết. Tuổi trẻ của mình đã cứng cáp trong thử thách gian lao của chiến trường, tuổi trẻ của mình cũng đã nóng rực vì ngọn lửa căm thù đang ngày đêm hun đốt, và gì nữa, phải chăng màu xanh của tuổi trẻ cũng vẫn thắm đượm thêm vì màu sắc của mơ ước và yêu thương vẫn ánh lên trong những đôi mắt nhìn mình".

Dù nhật ký là ghi chép từ thế giới riêng tư của mỗi người, được viết ra không phải để công bố thì thiết nghĩ, trong đó vẫn chứa đựng những câu chuyện, những diễn biến và tình huống cụ thể, những con người và suy nghĩ cụ thể, chân thực. Riêng nhật ký viết trên đường hành quân, viết trên chiến hào còn là những dòng chữ thắm tình người, đỏ mầu máu, mà nếu không được đọc những dòng chữ người lính ghi lại, chúng ta khó có thể lý giải điều gì đã thôi thúc họ ra trận, vô vàn khó khăn, gian khổ họ đã từng vượt qua, những đồng đội của họ đã ngã xuống… Nói cách khác, nhật ký không chỉ gồm những điều riêng tư, mà với tư cách nhân chứng lịch sử, người viết còn ghi lại những điều không thể không ghi lại, như liệt sĩ Ðặng Thùy Trâm viết: "Không lẽ quyển sổ nhỏ này cứ ghi tiếp mãi những trang đầy máu hay sao. Nhưng Thùy ơi! Hãy ghi đi, ghi cho đầy đủ tất cả những máu xương, mồ hôi nước mắt của đồng bào ta đã đổ hai mươi năm nay. Và ở những ngày cuối của cuộc đấu tranh sinh tử này, mỗi sự hy sinh càng đáng ghi, đáng nhớ nhiều hơn nữa. Vì sao ư? Vì đã biết bao nhiêu năm rồi ta chiến đấu hy sinh và niềm hy vọng đã như một ngọn đèn rực sáng trước mắt, ở cuối đoạn đường, hôm nay gần đến đích thì ta ngã xuống". Vì thế các nhật ký không còn là tài sản của một người mà trở thành tài sản của thế hệ, của dân tộc; chúng ta không chỉ đọc để biết mà còn đọc để tri ân; những dòng chữ không chỉ dành cho chúng ta mà còn dành cho con cháu của chúng ta.
Đọc các cuốn nhật ký đã xuất bản, sẽ phần nào hiểu vì sao khi hành quân vượt Trường Sơn không lúc nào ngớt bom đạn, thiên nhiên khắc nghiệt, ăn đói mặc rét, ốm đau, bệnh tật hành hạ,… những người lính vẫn hứa với nhau: "Dù có ngã xuống trên đường hành quân thì đầu cũng hướng về phía nam Tổ quốc". Về đường hành quân đầy gian khổ trên Trường Sơn, 45 năm sau, từ nước Ðức xa xôi, cựu chiến binh - thương binh Nguyễn Quang Vinh đã viết: "Ðây chính là lúc đấu tranh tư tưởng căng nhất: đảo ngũ hay không đảo ngũ? Trời ơi, mệt quá, nặng nhọc từng hơi thở, mặc dù người thì cảm thấy nhẹ tênh, môi khô, miệng đắng… Tôi nhớ đến Bác và những lời hứa trong ngày Quốc tang, nhớ đến danh dự của gia đình, của bố mẹ… Không, chết thì thôi chứ không chịu làm điều nhục nhã, phải làm một người chân chính". Suy nghĩ đó chính là nền tảng để anh cùng đồng đội vượt sông Thạch Hãn. Và, các anh chiến đấu trong Thành cổ Quảng Trị: "Từ cửa hầm đối diện, Lâm Thành xả một tràng AK hạ gục tên địch vừa bắn Chí Thành. Nhưng lúc này bốn bề đều có địch. Hai chiến sĩ của C11, là Lâm Thành và Tường "Hải Phòng", dựa lưng vào nhau, chĩa súng AK ra hai phía bắn như điên. Mặc cho máu đang ròng chảy trên mặt một người, máu thấm đẫm vạt sườn người kia, hai anh vẫn bắn không ngừng, bắn mãi... Cách đó khoảng 100 m, Tiểu đội trưởng Quế "Khương Trung" mang khẩu DKZ82 ra định lắp vào giá súng, nhưng không kịp. Thấy xe tăng địch đang rầm rầm xông đến, Quế hô chiến sĩ Quỳnh "Thái Bình" đem đạn ra ngay, nạp vào súng. Rồi không cần giá súng, Quế vác nòng khẩu DKZ82 lên vai, nhằm thẳng chiếc M48 đang chạy xế trước mặt bóp cò. Một quầng lửa da cam cùng tiếng nổ chói óc vang lên, chiếc xe tăng bốc cháy ngùn ngụt"...
Ðọc nhật ký của các anh chị, chúng ta biết về những suy nghĩ rất thầm kín riêng tư, sâu lắng và đậm chất con người. Biết về tiếng kêu xé lòng của người lính khi đồng đội hy sinh. Biết về tâm sự xúc động của họ khi sống giữa nhân dân, được nhân dân che chở, đùm bọc, bảo vệ. Rồi nỗi nhớ quê hương, nhớ cha mẹ, nỗi lo về các em còn nhỏ ở hậu phương chưa giúp được gia đình. Và thiết nghĩ, phải là một người lính Cụ Hồ đích thực mới có thể được ứng xử và đã ứng xử như chuyện anh thương binh Nguyễn Tiến Bình kể: "Nghe tin mình sắp đi, gia đình ông Sáu Thân bắt cho mình một con gà mái đang đẻ, sáu quả trứng nhưng mình và anh em không chịu. Mình bảo cậu Hoàng liên lạc mang trả lại gia đình. Ông bà không chịu, mình phải lên nói chuyện, thuyết phục, ông bà mới đồng ý giữ lại con gà duy nhất của gia đình. Nhìn mấy đứa cháu quần áo mong manh, trời đang chuyển gió lạnh mà thương, mà đau xót quá. Mình báo quản lý cấp ngay cho mình tấm vỏ chăn hoa theo tiêu chuẩn năm nay để mang cho các cháu, cắt cho mỗi cháu bộ quần áo mới. Anh em trong đơn vị ai cũng rất thương gia đình, nhưng không biết giúp đỡ gì hơn".
Hơn mười năm trước, với mục đích ghi chép tư liệu về những sự kiện, con người trong chiến tranh để lưu giữ, trao lại cho hậu thế, một cuộc vận động sáng tác tác phẩm sử thi về đề tài chiến tranh cách mạng, lực lượng vũ trang đã được phát động. Từ đó đến nay, nhiều tác phẩm từ cuộc vận động đã được xuất bản song có thể nói tác phẩm xuất sắc chưa nhiều. Hơn thế, khó có thể coi sự kiện, con người đề cập trong các tác phẩm là tư liệu lịch sử, vì đó vẫn là sự kiện, con người gắn với quá trình hư cấu của nhà văn. Trong bối cảnh đó, nhật ký trong chiến tranh càng trở nên quý giá, cần phải tiếp tục kiếm tìm, xuất bản. Tùy khả năng của mỗi người viết, cuốn nhật ký có thể hay hoặc chưa hay thì cũng không nên lấy các chuẩn mực văn học để đòi hỏi ở người viết; càng không thể vì mục đích kinh doanh mà thờ ơ với những dòng chữ mang trong đó "lửa" của ý chí dân tộc, như liệt sĩ Chu Cẩm Phong đã viết: "Mình có thể hy sinh trong mùa xuân lịch sử này lắm. Mình nghĩ đến điều này một cách nghiêm túc. Nếu mình ngã xuống như Phương Thảo, Văn Cận, Xuân Quý thì ba mình, nhất là mẹ mình sẽ đau khổ đến dường nào. Mình biết điều đó. Mình là con trai được cả nhà yêu thương... Nhưng dẫu thế nào, mình cũng không xê dịch cái phương châm sống của mình. Dũng cảm, say sưa và quên mình như những chiến sĩ cộng sản chân chính đi trước. Dẫu ngã xuống một giờ, nửa giờ trước khi ta giành thắng lợi hoàn toàn, cũng hạnh phúc...".
NGUYỄN HÒA (báo Nhân dân)
Share this article :

TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Nể phục và học tập hai phụ nữ Việt Nam dũng cảm phá tan cuộc biểu tình do Bùi Thanh Hiếu tổ chức

(Tindautruongdanchu)-Hai người phụ nữ Việt Nam xuất hiện trong đoạn clip đã rất "dũng cảm" để dẹp nhóm biểu tình do Bùi Thanh Hi...

 
Copyright © 2011. TIN ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ - All Rights Reserved

Distributed By Free Blogger Templates | Lyrics | Songs.pk | Download Ringtones | HD Wallpapers For Mobile

Proudly powered by Blogger