Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc March 10, 2017 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-Xã hội dân sự là một xã hội trong đó vai trò của công đoàn dân sự, xã hội và nhà nước được thực hiện theo một cơ chế kiểm soát, đối trọng lẫn nhau. Song, những kẻ mượn danh dân chủ lại cổ súy cho xã hội dân sự hình thành theo kiểu phương Tây để áp chế vào Việt Nam theo đó đưa ra những luận điệu mập mờ, lần lộn và ngụy biện.


Vài năm trở lại đây, xuất hiện trên mạng internet những cổ súy cho việc cần thiết chuyển đổi Việt Nam nhằm hình thành "xã hội dân sự" và một nền "dân chủ" mới. Dù rất mù mờ trong nhận thức, với mớ lý thuyết vơ vào hổn độn - theo kiểu "Chính do không phân biệt rõ ràng những vấn đề cần sự sàng lọc, nghiêm chỉnh với những vấn đề bàn luận thông thường, nên nhiều chỗ tôi đã dùng nhiều hình tượng ví von và những câu chữ không thận trọng, thiếu tế nhị thậm chí chua cay theo cảm xúc của mình." (Tường trình của Hà Sĩ Phu); thế nhưng họ cứ tự huyễn hoặc mình, huyễn hoặc người khác, kêu gào "Dân chủ" cho Việt Nam. Thứ "Dân chủ" mà họ suốt ngày ra rả - dù đọc/ hiểu chưa tới - là dân chủ kiểu Mỹ, dân chủ phương Tây. Thực chất là dân chủ kiểu kiến trúc Athen cổ điển và triết học Hy Lạp làm biểu tượng, mà chính từ "bản địa" của nó, Winston Churchill đã thấy: “Dân chủ là hình thái tệ hại nhất của chính quyền, trừ những hình thái khác đã được thử nghiệm từ trước đến nay…”

Hà Sỹ Phu tên thật là Nguyễn Xuân Tu từng là tội phạm tuyên truyền chống Nhà nước


Đương thời, Socrates “là một người cực kỳ bi quan về toàn bộ nền dân chủ”. Trong xã hội lý tưởng mà Socrates xây dựng, ông ủng hộ hạn chế tự do đi lại, kiểm duyệt nghiêm ngặt theo những quy chuẩn đạo đức công dân, một tầng lớp quân nhân bảo hộ và sự cai trị của những vị vua triết gia. Socrates chỉ ra “lỗ hổng của nền dân chủ khi so sánh một xã hội với một con tàu”. Nếu bạn tham gia một chuyến hải trình, “ai là sự lựa chọn lý tưởng để chịu trách nhiệm về con tàu, bất kỳ ai hay chỉ những người được đào tạo về các quy định và yêu cầu của nghề đi biển?”. Một mẫu hình mà từ trong nội tại Socrates minh triết và chính trị gia lão luyện Winston Churchill đã chỉ ra những thất sách; thử hỏi có thể đem nó ép buộc các nước khác có chế độ khác, các nước không cùng lợi ích từ bỏ cơ chế hoạt động của mình được không? Ta hãy nghe cuộc phỏng vấn ngắn sau đây thì rõ.

Trong cuộc gặp gỡ với Lý Quang Diệu, Kinh tế Gia Jim Rohwer hỏi: “Dân Chủ giúp, hay làm chướng ngại, hay không liên quan gì đến mức độ tiến nhanh như thế nào của các quốc gia Á Châu?". Vị Thủ tướng nổi tiếng đảo quốc Singapore đã trả lời: "Nếu ông ở trong một xã hội nông nghiệp, tôi cho rằng dân chủ không làm cho xã hội tiến nhanh. Hãy coi Nam Hàn, Nhật, và Đài Loan. Trong những giai đoạn đầu họ cần đến, và đã có kỷ luật, trật tự, và sự cố gắng. [Chúng ta nên nhớ, Nam Hàn và Đài Loan, những quốc gia không có chiến tranh, không có hận thù nội bộ, cũng phải ở dưới chế độ độc tài quân phiệt trong 30 năm, từ 1950 đến 1980, rồi mới tiến tới dân chủ, nhưng cũng không phải là dân chủ Mỹ.] Họ phải tạo ra sự thặng dư về nông sản để bắt đầu làm cho mặt kỹ nghệ tiến. Không có chế độ quân phiệt, hay độc tài, hay chính phủ độc đoán ở Nam Hàn và Đài Loan, tôi không nghĩ rằng các quốc gia này có thể chuyển đổi mau như vậy. Trái lại, hãy coi Phi Luật Tân. Họ có dân chủ để tiến từ năm 1945. Họ chưa bao giờ tiến được bước nào; xã hội quá hỗn loạn. Nó trở thành một trò chơi trong phòng khách – ai lên cầm quyền, ai chiếm hữu được cái gì”… Nhưng một khi tiến tới một trình độ tiến bộ kỹ nghệ nào đó, ông đã có một lực lượng lao động có học,… Rồi ông có thể bắt đầu một xã hội công dân, với những người họp thành từng nhóm: chuyên gia, kỹ sư, v..v… vì là những người có học, có tầm nhìn thế giới rộng rãi hơn, sẽ kéo những người cùng trình độ đến với nhau. Chỉ như vậy ông mới có thể bắt đầu cái mà tôi gọi là hạ tầng cơ sở dân chủ [Chỉ mới là bắt đầu hạ tầng cơ sở dân chủ thôi]".

Dẫn lại ý kiến trên không phải nhằm mục đích bào chữa cho các chế độ độc tài, mà để thấy rằng không nên vội vã quy kết một chế độ hoặc một xã hội, cũng không thể hoàn những quá trình kinh tế với chế độ chính trị một cách giản đơn. Trái lại, cần phải nhìn nhận dân chủ như một khái niệm hết sức tương đối có tính chất lịch sử và gắn liền với truyền thống văn hoá. Để khép lại bài viết, xin mượn lời Nguyễn Cao Kỳ - mà không cần phải trích ngang thêm lý lịch của ông ta - để thức tỉnh những ai đang còn ra rả ca bài ca dân chủ Mỹ, dân chủ phương Tây: "Tôi cho rằng thật là sai lầm khi một số người, đặc biệt là một số người Việt ở Mỹ, ngày nay đòi hỏi Việt Nam phải chấp nhận và thực hiện một nền dân chủ giống như nền dân chủ họ đang hưởng ở Mỹ. Quan niệm của tôi là, đó là một sự sai lầm. Nền dân chủ đó không thích hợp với Việt Nam"

Bài viết thể hiện quan điểm của bạn đọc gửi đến cho chúng tôi!


DBM (dautruongdanchu.com)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm