Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc September 28, 2017 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Bài học từ các cuộc chính biến ở Liên Xô và các nước Đông Âu là sự buông lỏng quản lý và thả nổi hoàn toàn hoạt động báo chí của giới lãnh đạo, đã dẫn đến tình trạng hỗn loạn, vô chính phủ trong truyền thông, thậm chí còn sử dụng báo chí để hướng lái dư luận theo chiều hướng tiêu cực làm dấy lên các “phong trào dân chủ” cực đoan.


Báo chí thiếu định hướng đã có tác động lớn đến diễn biến tình hình, cho nên vào những thời điểm phức tạp, nhạy cảm và có tính quyết định, không những chính quyền không nắm được báo chí, mà các phương tiện thông tin đại chúng còn bị lợi dụng làm công cụ phản kháng chế độ. Đây là một trong những nguyên nhân làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở các quốc gia này.

Một tờ tin chuyên xuyên tạc chống phá Nhà nước Việt Nam

Các báo chí Liên Xô trước đây coi trọng giáo dục tinh thần trên mặt chính diện, rất ít nói tới những mặt đen tối của xã hội, thì nay báo chí nêu ra quá nhiều bóng tối xã hội khiến đông đảo nhân dân Liên Xô mất đi lòng tự hào dân tộc. Người dân Liên Xô coi hêrôin và mại dâm là sản phẩm riêng của các nước tư bản chủ nghĩa, còn ở Liên Xô xã hội chủ nghĩa đã trừ bỏ những tệ nạn ấy từ lâu. Nhưng hiện tại (thời điểm đó), trên các mặt báo ở Liên Xô lại liên tục xuất hiện những tin tức, bài viết phơi bày các tệ nạn xã hội đó. Báo chí đăng tải tình trạng xung đột dân tộc, hoạt động đằng sau của KGB (cơ quan an ninh và cảnh sát chính trị lớn nhất của Liên Xô, đồng thời là tổ chức tình báo và phản gián chủ yếu của Liên Xô, thành lập tháng 3-1954, do Hội đồng Bộ trưỏng lãnh đạo); mối quan hệ giữa sĩ quan và binh lính trong quân đội ở các khía cạnh không bình thường; những hành vi phạm tội, mại dâm, ma túy, đồng tính luyến ái, tình hình các nhà tù, tướng thuật, ma quỷ... Những hiện tượng xấu xa mà các giới thông tin đưa ra đều là những sự việc khiến người ta kinh ngạc, sợ hãi, làm tổn hại lòng tự hào dân tộc và lòng tự tin của nhân dân Liên Xô.

Các giới thông tin của Liên Xô liệt 18 triệu nhân viên trong bộ máy Đảng và chính quyền các cấp vào “thế lực bảo thủ”, khiến những người này gặp phải sức ép dư luận, uy tín bị hạ thấp. Cùng lúc đó, dư luận lại ủng hộ cải cách. Một số “báo chí cấp tiến” lại tâng bốc các phần tử “dân tộc chủ nghĩa” - những người có dã tâm chống cộng, chống dân - là những người tiên phong, khiến tư tưởng của mọi người hỗn loạn.

Báo chí đăng một lượng lớn bài phủ nhận lịch sử Liên Xô, từ đó làm nảy sinh chủ nghĩa hư vô dân tộc từ phía người đọc. Nhân dân Liên Xô vững tin rằng, con đưòng mà họ đi từ Cách mạng Tháng Mười đến nay là đúng đắn. Nhưng báo chí lại tự do phê phán Stalin, thậm chí còn phê phán cả Lênin, phê phán hết lãnh đạo này đến lãnh đạo khác, dẫn đến phủ định lịch sử Liên Xô. Thực tế, chủ nghĩa hư vô về lịch sử chẳng những đã làm rối loạn tư tưởng, mà còn làm cho nhân dân Liên Xô mất niềm tin vào con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Quân đội Liên Xô trong chiến tranh giữ nước đã đánh bại phát xít Đức, có những cống hiến to lớn trong bảo vệ hòa bình và trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc. Quân đội Liên Xô là niềm tự hào của quần chúng nhân dân, từng là lý tưởng và mục tiêu theo đuổi của thanh niên Liên Xô. Nhưng từ khi cải cách chính trị, “lấy tính công khai, tính dân chủ”, “không có vùng cấm của báo giới”, sự buông lỏng đó đã dẫn đến sự hỗn loạn trong truyền thông và quân đội đã trở thành mục tiêu công kích của tin tức và dư luận.

Sự buông lỏng trong quản lý làm cho báo chí mất phương hướng, không phát huy được vai trò định hướng dư luận là một trong những nguyên nhân góp phần vào sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. Bài học xương máu này, các nước kiên trì theo con đường xã hội chủ nghĩa phải khắc cốt ghi tâm.

Từ bài học đúc rút về nguyên nhân buông lỏng sự quản lý báo chí dẫn tới sự tan rã của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu và xuất phát từ thế mạnh của các loại hình báo chí cho chúng ta một khẳng định: Báo chí phải được quản lý và hoạt động theo quy định của pháp luật, thực hiện đấu tranh xã hội, đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp, bảo vệ sự yên bình của nhân dân; được chỉ đạo chặt chẽ từ các cơ quan chức năng, phát huy hiệu quả các lợi thế, khả năng to lớn, kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Ngay từ khi mới ra đời, báo chí cách mạng Việt Nam đã mang tính giai cấp, tính Đảng, tính chính trị sâu sắc. Trong hai cuộc kháng chiến cứu nưc, báo chí cách mạng đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Ngày nay, trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, vai trò của báo chí trong đời sống xã hội tiếp tục được khẳng định.

Trong cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưng, báo chí đã thực sự là lực lượng xung kích, lãnh trách nhiệm cơ quan ngôn luận của Đảng Nhà nước, tiếng nói của nhân dân; là công cụ sắc bén trong cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận, thường xuyên có những bài viết sâu sắc vạch trần bản chất sai trái, phản động núp bóng tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chông phá ta của các thế lực thù địch; uốn nắn những tư tưỏng lệch lạc nảy sinh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng và đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam.

Báo chí luôn nhanh nhạy, kịp thời phản bác những luận điểm sai trái, xuyên tạc, bóp méo và vu cáo của kẻ địch, vạch trần động cơ, ý đồ xấu xa đằng sau các sự kiện. Các bài viết luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện được tính chiến đấu cao, làm rõ tính chất phản động, phản khoa học của các thông tin, luận điểm sai trái của các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị...

Các bài viết vạch trần âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” của kẻ thù trên các lĩnh vực, có lý luận sắc bén, sáng tạo và định hướng rõ ràng về những vấn đề lớn như: tự do, dân chủ, nhân quyền, sở hữu, kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; kịp thời phê phán những nhận thức và hành động sai trái trong xã hội, trong một bộ phận nhân dân và ngay trong nội bộ cơ quan, đơn vị.
Thực tiễn thời gian qua, công chúng được tiếp cận với nhiều bài viết đanh thép, giàu tính khoa học và trí tuệ, vạch trần bản chất sai trái, núp bóng tôn giáo, dân chủ của các phần tử quá khích ở các vụ việc như: sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung do Formosa gây ra, sự việc xảy ra ở xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức ... nhiều bài viết đã đi vào trái tim, khối óc của hàng triệu độc giả. Báo chí giúp người dân nhận thức rõ hành vi sai trái của các đối tượng, nắm được biện pháp xử lý, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước; đồng thời, cảnh báo, răn đe những hành vi tương tự có thể xảy ra.

Tóm lại, cùng với các hoạt động giáo dục, quản lý của các cấp, nhận thức, thái độ và hành vi chính trị đạt đến độ thống nhất cao của nhân dân ta là minh chứng rõ ràng nhất cho tác động tích cực của báo chí truyền thông đến đời sống chính trị Việt Nam. Và ngược lại, báo chí nước ta nhờ thể chế chính trị tự do, công bằng, tiến bộ đã có những phát triển với nhiều thành tựu đáng tự hào.

Phạm Mạnh (dautruongdanchu.com)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm