Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc March 12, 2018 , 1 comment

Với đường biên giáp với nước bạn Lào dài gần 2.340km, một nước thuộc vùng Tam giác vàng, địa hình vùng biên giới nước ta rất thuận lợi cho tội phạm ma tuý hoạt động. Cuộc chiến chống lại hiểm họa ma tuý trong mắt chúng tôi - những CBCS Công an thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - C47 dường như không có hồi kết.

Trung tướng Nguyễn Văn Vịnh: Nỗi oan gần 3 ngàn ngày


Vẫn biết mình là quả đấm thép với loại tội phạm này nhưng nguy hiểm và gian nan phải trải qua thì khó có một đơn vị vũ trang nào sánh bằng.
Mỗi chúng tôi luôn đầy đam mê và nhiệt huyết với nghề, xác định rõ mình ăn cơm dân mặc áo Chính phủ thì phải cống hiến hết mình vì cuộc sống yên bình của dân, vì niềm tin sắt đá của dân vào chúng tôi.
Bác dạy “Đối với Chính phủ phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép”, lời dạy ấy là nền tảng tư tưởng trong suốt cuộc đời chiến đấu của những CBCS C47, tạo nên bản lĩnh chính trị không lay chuyển trước hy sinh, gian khổ và cạm bẫy kẻ thù.
Một đơn vị với hơn 20 năm tuổi đời đã được Nhà nước và nhân dân phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, với vô vàn chiến công hiển hách và cũng nhiều đồng chí mãi mãi không về, để lại mẹ già con thơ. Thành quả ấy, mất mát ấy đã chứng minh tất cả về lòng trung thành về tình quân dân qua mỗi bước chân đi không mỏi.
Chúng tôi dù ở đâu, dù chiến đấu hay dừng chân nghỉ luôn được nhân dân giúp đỡ, chăm sóc tận tình, đấy chính là phần thưởng lớn nhất, là nguồn động viên vô tận với trinh sát C47.
Các trinh sát C47 bắt giữ một ông trùm ma túy trong một chuyên án lớn
Với hành trang về những điều Bác dạy, kiến thức nghiệp vụ, pháp luật được nhà trường trang bị, hun đúc, chúng tôi có đủ dũng khí để theo đuổi nghề nguy hiểm. Còn một điểm quý giá đó chính là đam mê với nghề, tình yêu nghề. Thực tế cho thấy không ít đồng chí đến rồi đi vì không thể chịu nổi áp lực nhiệm vụ, những cuộc băng rừng hàng chục cây số trong trời mưa rét, những cuộc đấu súng sống còn và những chuyến công tác biền biệt. 
Họ sau đó đã chọn nghề ít áp lực và ít hiểm nguy, có thời gian và kinh tế để lo cho gia đình còn với những người đam mê nghiệp trinh sát như những người lính C47 chúng tôi, chỉ khi nào tệ nạn ma tuý không còn đe dọa cuộc sống yên bình của dân thì chúng tôi mới rời tay súng trở về với đời thường, ngày đó chắc rất lâu...
Mỗi chuyên án là một cuốn tiểu thuyết ly kỳ không hồi kết, làm người đọc chỉ muốn khám phá, muốn đọc mãi không thôi, có những vụ án như phim hành động, có vụ thấm đẫm bi thương và cả những vụ theo đuổi hàng chục năm trời, tất cả tạo nên sức hút, sức hấp dẫn khôn tả với lính trinh sát.
Vụ Tráng A Tàng là quá trình đấu tranh hơn 7 năm, vụ Lê Văn Tám gần 10 năm hay vụ Vàng A Khua nổ súng làm ba đồng chí chúng tôi ngã xuống, bảy người bị thương...  Và cả những con người từng là đồng chí gục ngã trước cám dỗ vật chất như vụ triệt phá tụ điểm Thanh Nhàn, vụ Nguyễn Văn Đua đưa và nhận hối lộ... Tất cả đã là những thước tư liệu trong hồ sơ lưu, người chiến thắng luôn chỉ có một: Lính C47. 
Đối tượng Thào A Chia và số ma tuý tang vật
Bác đã đúc kết thành sáu lời dạy về cách ứng xử với từng đối tượng cụ thể, với bản thân, với đồng đội, với Chính Phủ, với nhân dân, với công việc và đối với địch, mỗi đối tượng là phương châm ứng xử, cũng là cách ứng xử duy nhất đúng giúp cho người CBCS CAND phải thấm nhuần để hoàn thiện bản thân, để rèn luyện trở thành người Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ.
Sẽ nhiều bạn trẻ nghĩ những lý tưởng ấy cao sang và nó ít khi hiện hữu trong đời thường. Đúng. Nếu ta không biến tư tưởng của Bác thành hành động thì sáu lời Bác dạy cũng chỉ là khẩu hiệu treo cho đẹp trụ sở.
Đôi khi đó là những ý kiến phê bình và tự phê bình trong cuộc họp, hay cách đặt ngôi sao trên mũ một cách trang trọng, hay một cái bắt tay nồng ấm khi tiếp dân và cả thái độ khi ngã xuống..., những hành động ấy là biểu hiện tốt đẹp từ lời dạy của Người.
Trước khi đồng đội chúng tôi ngã xuống, trong suy nghĩ lúc ấy có lý tưởng không? Có nghĩ sự hy sinh của mình sẽ trở thành bất tử không? Không! Chúng ta đều biết khi đứng trước lựa chọn sinh tử không ai nghĩ nhiều đến vậy, không ai biết chắc chắn mình sẽ hy sinh.
Một gã trùm ma túy với tang vật 288 bánh heroin bị C47 bắt
Nhưng các anh cũng như chúng tôi - những người đang tiếp bước trongcuộc chiến với tội phạm ma tuý luôn xác định không khoan nhượng, không run sợ trước sức kháng cự của tội phạm, lựa chọn hy sinh là một lựa chọn không mong muốn để nhiều người được sống, để hạn chế tối đa hậu quả của kẻ thù gây ra.
Những điều Bác dạy được thể hiện một cách tự nhiên, hùng tráng và đầy nhân sinh, đó cũng chính là tinh hoa tươi đẹp nhất của người CBCS được nhân dân tin yêu. Lời dạy của Bác không phải là những gì cao siêu mà nó luôn bắt đầu từ việc nhỏ nhất, giản dị nhất được thể hiện thường xuyên, liên tục.
Kiểm tra vũ khí các đối tượng buôn ma túy bỏ lại hiện trường trong một chuyên án

Mỗi độ xuân về, lất phất mưa bay, chúng tôi lại đứng trước Anh linh Bác để báo công và tuyên thệ, lời thề của người lính C47 với những ánh mắt cương nghị, tiếng hô xin thề thấu tỏ trời xanh. Hạt mưa đậu trên ngôi sao vàng năm cánh càng làm ngôi sao lung linh, óng ánh, càng làm bùng lên ngọn lửa hy vọng về một ngày mai không ma tuý, về một thế giới yên bình của nhân dân. Chắc chắn ngày đó sẽ tới!
Thiếu tá Nguyễn Xuân Tiến, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (báo Công an TPHCM)

Tags:
  1. Ở những nơi mà tính mạng của người chiến sĩ công an luôn bị đe dọa, rình rập mối hiểm nguy thì ít ai quan tâm, để ý mà chỉ chú ý đến mấy hạt sạn trên mạng xã hội để bình luận, nói xấu, xuyên tạc là sao ?

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Tiêu điểm

Loading...
Copy