Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc May 9, 2018 , 0 bình luận

Những bất ổn trong môi trường giáo dục thời gian qua đã và đang khiến dư luận quan tâm, lo lắng. Phải làm thế nào để trẻ em được thụ hưởng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh? Gia đình, nhà trường và xã hội cần phải làm gì để bảo đảm quyền trẻ em? Bài viết dưới đây của TS Giáo dục học Nguyễn Thụy Anh nêu ra một góc nhìn cần được quan tâm.

Thời gian qua, dư luận xã hội không khỏi băn khoăn, trăn trở trước nhiều thông tin đáng buồn và đáng phẫn nộ về cách hành xử trong môi trường học đường. Hết chuyện cô bắt trò quỳ đến cô giáo bị đe dọa buộc phải quỳ trước phụ huynh, chuyện cô trò hành xử bạo lực với nhau, cô giáo đâm xe phải học sinh rồi chối tội, chuyện học sinh "tố" cô giáo đi dạy mà không giảng bài lại bị chuyển trường... Có lẽ vì thế mà nhiều người có con đang ở tuổi đi học không tránh khỏi lo lắng. Ngược lại, chính nhiều nhà giáo cũng hoang mang khi dư luận xã hội chưa bao giờ lại có nhiều luồng ý kiến trái chiều nhằm vào các vấn đề nghiệp vụ và cái tâm của nghề giáo đến vậy. Tôi cho rằng, những câu chuyện như vậy sẽ còn trở đi trở lại nhiều lần trong nhiều năm nữa nếu chúng ta không xử lý tận gốc vấn đề mà chỉ đi "xén ngọn". "Ngọn"- đó là việc vội vã kỷ luật người này thuyên chuyển người kia để trấn an dư luận. "Ngọn" - đó là việc đổ lỗi, quy trách nhiệm loanh quanh, phê phán người này, "ném đá" người kia trên báo chí hay mạng xã hội bằng thứ ngôn ngữ lăng mạ, xúc phạm mà thiếu ý thức rằng, tất cả các cách ứng xử ấy của người lớn với nhau sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến bộ giá trị tinh thần còn mỏng nhẹ, non nớt đang hình thành ở con trẻ.
Ảnh minh họa

Vậy cái gốc của vấn đề nằm ở đâu? Ở đây cần nghiêm túc suy nghĩ về quyền trẻ em và quyền lực của người lớn. Khái niệm về quyền trẻ em trên thực tế dường như chưa được nhiều người lớn nhìn nhận một cách nghiêm túc. Thậm chí một số người còn lo ngại trẻ có quyền nhiều thì vai trò chỉ bảo, dạy dỗ của người lớn bị giảm đi. Những khái niệm nghiêm túc về quyền được tham gia, được phát biểu ý kiến của trẻ không được coi trọng. Và trên hết, câu chuyện bảo vệ nhân phẩm, danh dự của trẻ phải được hiểu từ việc tránh cho trẻ cảm giác xấu hổ, thấy bị "mất mặt" trước đám đông, trước bạn bè, thậm chí với chính bố mẹ hoặc thầy, cô giáo. Những hình thức kỷ luật như kiểm điểm, bêu tên trong buổi sinh hoạt toàn trường hay ở lớp hoặc tại cuộc họp phụ huynh phần nào đều là một cách áp đặt quyền lực và manh nha cảm thức bạo lực, khiến trẻ nhận được thông điệp bền bỉ rằng, phải biết sợ. Và như vậy, vô hình trung quan hệ giữa thầy, cô giáo và học sinh, bố mẹ và con cái, nhà trường và phụ huynh... đã ít nhiều được xây dựng trên cơ sở nỗi sợ. Ðánh vào tâm lý sợ đau, sợ phạt, sợ xấu hổ - đó cũng là một phần nguyên nhân khiến nhiều người lớn dễ dàng đưa ra, thậm chí tùy tiện trong áp dụng hình phạt ở cả nhà trường lẫn gia đình, mà rõ nhất là ở trường. Ðiều này cho thấy, ứng xử học đường của chúng ta có lẽ chưa theo kịp sự phát triển của tâm lý thanh, thiếu niên thời đại mới. Nếu tiếp xúc bên ngoài thì dễ thấy phần lớn các em có tư duy độc lập, năng động, dám nói ra chính kiến của mình, kể cả đúng hay chưa đúng, tích cực hay tiêu cực. Các bạn trẻ bây giờ có nguồn thông tin dồi dào hơn thế hệ trước, vì thế, cho dù ở trường các em không nói ra, các em sẽ tìm cách lên tiếng ở đâu đó bên ngoài, cụ thể trong trường hợp này là một diễn đàn hay trên mạng xã hội. Nếu thầy, cô giáo, nhà trường không thay đổi tư duy, vẫn giữ cách ứng xử với học sinh theo kiểu hình thức, lo "che chắn", giữ "an toàn" cho danh tiếng của nhà trường, của người lớn mà không đoái hoài đến cảm xúc của trẻ; mỗi khi có sự vụ gì xảy ra lại loay hoay tìm cách biện minh sao cho hợp lý, ít ảnh hưởng đến tập thể nhất, không đặt quyền lợi của từng cá nhân học sinh lên làm đầu - thì đó là cách tư duy đi ngược lại sự phát triển xã hội. Những cơn bùng nổ cảm xúc, không kiểm soát được hành vi, ứng xử không còn theo ý người lớn - hầu hết là hệ quả tất yếu của cách người lớn xử lý các mâu thuẫn với nhau và với trẻ. Bạo lực bắt nguồn từ nỗi sợ là như thế.
Trong một buổi giao lưu cùng các phụ huynh, tôi có đề nghị họ chia sẻ về nỗi sợ của mình thời nhỏ. Tất cả đều ngồi yên tĩnh và cố gắng nhớ lại. Có vẻ như, tuổi thơ trở lại trong tích tắc. Rất nhiều nỗi sợ được gọi tên: sợ cô bắt chép phạt, sợ bị... đem cho lợn ăn thịt nếu tè dầm ở trường (vì có cô giáo dọa như vậy), sợ điểm kém trong kỳ thi, sợ các bạn cô lập, sợ bị bố mỉa mai, sợ mẹ gào khóc khi mình có lỗi, sợ ở nhà một mình buổi chiều, sợ bị bố mẹ so sánh với bạn khác... Hóa ra, đời này có vô vàn nỗi sợ, nhưng nỗi sợ thời bé dại, khi còn đi học, lại ám ảnh lâu nhất, ở lại rõ nét nhất. Tôi hỏi họ, vậy có bao giờ họ trò chuyện với con về những nỗi sợ này? Liệu có điểm gì chung giữa nỗi sợ của người lớn và trẻ con? Rất ít người đề cập điều này với trẻ. Và chính vì thế mà, cuộc sống của chúng ta vẫn tự nhiên chảy trôi, nhiều nguyên tắc ứng xử xã hội vẫn cứ được áp dụng trên cơ sở nỗi sợ, đến mức nhiều chuyện đau lòng đã xảy ra vẫn không khiến chúng ta dừng lại để ngẫm nghĩ, vì chính chúng ta cũng sợ phải nghĩ khác đi, làm khác đi điều đám đông đang làm.
Vậy thử thay "nỗi sợ" bằng từ "tôn trọng", xem ta mong muốn gì? Bất kể là ai, đứa trẻ, thầy, cô giáo hay bố mẹ - đều cần được người khác tôn trọng. Tôn trọng trẻ thì người lớn mới khiến trẻ tôn trọng mình. Muốn vậy, phải biết lắng nghe. Tôi từng chứng kiến một cô giáo kiên nhẫn lắng nghe đứa trẻ bướng đưa ra các lý lẽ của mình để "cãi chày, cãi cối". Riêng việc cô đề nghị cháu nói, không ngắt lời, nghe chăm chú, cũng đã khiến cháu tự cảm thấy những điều không logic trong lời nói của mình. Ðến lượt cô nói, thì thái độ của cháu đã khác hẳn. Ðương nhiên, mỗi đứa trẻ có cách thể hiện mình rất khác, nhưng nếu cảm thấy mình được tôn trọng, được nói, được lắng nghe, tham gia thảo luận thì sẽ dần thay đổi thái độ ứng xử. Sau khi học cách bày tỏ sự tôn trọng, thì lại cần "biết": việc tìm hiểu tâm sinh lý trẻ, các phương pháp chia sẻ cảm xúc và cùng trẻ tìm hiểu "quyền trẻ em" chính là phương cách bền vững để đem lại một cách nhanh chóng tiếng nói chung giữa trẻ và người lớn, tránh được những nóng giận, mất kiểm soát hành vi từ cả hai phía. Những chi hội khuyến học, các trung tâm học tập cộng đồng cần tổ chức các lớp học, các buổi chia sẻ của chuyên gia để phổ cập kiến thức về pháp luật, quyền và các vấn đề liên quan đến trẻ qua từng thời kỳ, đặc biệt là trong độ tuổi khủng hoảng. Các ông bố, bà mẹ tương lai cần được trang bị kiến thức về đứa con của mình, để sau này khi sinh con ra, họ không thấy việc dùng lời mắng nghiệt ngã hay bạo lực đối với con là một chuyện "quá bình thường". Ðồng thời, hãy nghĩ về "quyền được sai" và "quyền được tìm cách sửa sai" của những đứa trẻ, để từ đó không chỉ giúp chúng nhận thức đúng đắn về lỗi sai, mà dạy cách đối mặt hợp lý với lỗi sai, từ đó học cách chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, rút kinh nghiệm từ những lần vấp, trượt. Ðó là nói về ứng xử của mỗi người lớn đối với trẻ em, thế còn ứng xử xã hội thì sao? Giá như, trong mỗi sự việc xảy ra, người ta lập tức lo giảm thiểu hậu quả về sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ chứ không phải lôi trẻ ra làm cớ để trừng phạt, lên án hay hạ bệ nhau thì có lẽ sẽ tốt hơn. Và những người lớn cũng cần biết cách nhận trách nhiệm: thầy hiệu trưởng dám đứng ra nhận lỗi; cô giáo dám nói về cách mình xử lý vấn đề - không quanh co; phụ huynh sẵn sàng ngồi lại mà ôn tồn bàn bạc, tránh cho con trẻ bị cuốn vào guồng thị phi không mong đợi… Chỉ cần đặt quyền lợi của trẻ em lên trên hết, tôn trọng và ứng xử văn minh với nhau, khi có những bất đồng là tránh được nhiều câu chuyện đáng tiếc có thể xảy ra như thời gian qua.
Trong một quan sát nhỏ của tôi, khi ở nước ngoài, đi trên đường, câu cửa miệng của mọi người dường như là... "xin lỗi". Hai người vô tình va vào nhau và hai tiếng "xin lỗi" vang lên cùng lúc. Còn ở không ít nơi của chúng ta hiện nay, điều phổ biến nghe được nhiều hơn là việc đổ lỗi, kiểu như: tại anh, tại chị... Tìm người có lỗi, quy trách nhiệm, đổ lỗi cho nhau - đó hoàn toàn không phải nền tảng cho một cách ứng xử hợp lý. Không ít giáo viên, phụ huynh và học sinh chối việc mình làm vì sợ bị coi là có tội, không dám chia sẻ vì sợ người khác nắm được "thóp" là điểm yếu, lỗi sai của mình. Cuối cùng, vấn đề vẫn là ở việc giáo dục cần tự thân thực hiện chức năng của mình một cách hiệu quả, phù hợp xu thế xã hội chứ không nên là từ những nỗi sợ.
Trở lại câu chuyện giáo dục, liệu khẩu hiệu "Yêu cho roi cho vọt" hay "Tiên học lễ, hậu học văn" đến nay có còn phù hợp? Thiết nghĩ mỗi câu nói của người xưa cần được hiểu thêm theo hoàn cảnh của thời đại mới. "Yêu cho roi cho vọt" hoàn toàn không cổ súy cho việc bạo hành trẻ em mà là sự nhắc nhở trong việc giáo dục, dạy dỗ với trẻ, phải có thái độ nghiêm khắc và nguyên tắc nhất quán hơn. Còn "Tiên học lễ, hậu học văn", theo tôi, vẫn rất đúng và rất cần. Tuy nhiên, "lễ" không có nghĩa là việc ngoan ngoãn phục tùng, răm rắp nghe lời. "Lễ" là những kỹ năng ứng xử hằng ngày để có thể sống đồng thuận với cộng đồng, với ông bà, bố mẹ... Và trong môi trường giáo dục, đừng bao giờ lấy nỗi sợ làm sự lựa chọn cho phương pháp giáo dục của mình.
TS NGUYỄN THỤY ANH (báo Nhân dân)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm