Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc May 29, 2018 , 0 bình luận

Tôi đã định không viết lá thư này cho ông. Tôi đã từng hy vọng, sau những sự việc xảy ra, ông sẽ thay đổi, ít nhất là không có sự suy diễn, xuyên tạc về rất nhiều điều trong cuộc sống. Nhưng tôi đã nhầm. Tự bản thân hỏi, liệu khi nào ông mới thôi những hoạt động rao giảng trái với thuần phong mỹ tục, với truyền thống tốt đẹp hàng nghìn đời của dân tộc ta, Linh mục Đặng Hữu Nam?

Luận điệu cũ mèm của các “thầy phán” chuyên quy chụp, phỉ báng nền tư pháp Việt Nam


Với tôi, Linh mục Đặng Hữu Nam, trước là quản xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu được chú ý từ đầu năm 2017. Cùng với Linh mục Nguyễn Đình Thục, quản xứ Song Ngọc, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, ông đã khiến cho người dân hết sức phẫn nộ với hàng loạt hành động cố ý làm phức tạp tình hình, gây ảnh hưởng đến ANTT và cuộc sống bình yên bao năm tại mảnh đất xứ Quỳnh, Nghệ An. Những hành động đó lặp đi lặp lại, gây bất bình trong người dân từ Bắc chí Nam. Đỉnh điểm là nội dung xuyên tạc vào cuối tháng 4, đầu tháng 5/2017 về chiến thắng lịch sử 30/4 của dân tộc, về những hy sinh to lớn của hàng nghìn cựu chiến binh đã “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.
Người dân nhiều lần lên tiếng phản đối các hoạt động của Linh mục Đặng Hữu Nam trên địa bàn

Tại thời điểm đó, khi tìm hiểu những nội dung mà ông rao giảng tại nhà thờ, dù đã rất kiên trì, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao, ông lại có thể đưa ra những nội dung đó để rao giảng trước đông đảo giáo dân. Trong đó, có rất nhiều em nhỏ, rất nhiều giáo dân đã vì đức tin mà đến nhà thờ, để được gột rửa lỗi lầm, để được mình tốt đẹp hơn, với mong muốn được Chúa soi sáng, được Chúa yêu thương, che chở - được gần Chúa hơn. Vậy nhưng, tại nơi đáng lẽ con người phải được ươm mầm và nuôi dưỡng về lòng biết ơn, về giá trị cốt lõi của cuộc sống, ông lại cố tình, ngang nhiên xuyên tạc những điều phi thực tế, phi lịch sử và phi đạo đức.
Sự việc trên cùng hàng loạt những hành động của ông, đã gây “làn sóng” phản đối từ Bắc chí Nam. Những cựu chiến binh, những cựu TNXP ở Hà Nội, Tây Nguyên, TP Hồ Chí Minh, họ cực lực lên tiếng phản đối những nội dung mà ông đã cố tình xuyên tạc. Có những cựu binh rời cuộc chiến, thương tích đầy mình, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng trong tim họ luôn tràn đầy sự tri ân, biết ơn và lòng tự hào vì mình là người lính bộ đội cụ Hồ, chiến đấu vì đất nước, quê hương. Vậy mà một người sinh ra sau chiến tranh, được sống trong hòa bình thống nhất, lại phủ nhận trắng trợn mọi giá trị, truyền thống dân tộc. Khi đó, tôi đã rất tức giận và phẫn nộ. Cùng với rất nhiều người, tôi mong chính quyền các cấp phải xử lý nghiêm hành vi trên của Linh mục Đặng Hữu Nam.
Lẽ dĩ nhiên, sau hàng loạt hành động đó, việc người dân tại huyện Quỳnh Lưu đã viết đơn yêu cầu phải có hình thức xử lý, điều chuyển Linh mục Đặng Hữu Nam và Linh mục Nguyễn Đình Thục khỏi công việc hiện tại là điều dễ hiểu. Điều đó hoàn toàn cần thiết, nhất là để bảo vệ cuộc sống yên bình của người dân tại các giáo xứ trước hành động của 2 vị linh mực cực đoan.
Sau hàng loạt động thái trên, hình như tôi thấy ông đã “im hơi lặng tiếng” hơn. Chẳng biết vì ông đã biết hối lỗi, nhận ra sai lầm, hay chỉ đơn giản là ông sợ dư luận, sợ sự phản đối quá mạnh mẽ của người dân, nên muốn yên thân mà không có quá nhiều động thái gây chú ý. Đến tháng 2/2018, qua một số kênh mạng xã hội, tôi được biết, Linh mục Đặng Hữu Nam bị điều chuyển sang phụ trách giáo xứ Mỹ Khánh, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành. Tôi cũng như rất nhiều người đã  hy vọng, tại mảnh đất quê hương, ông sẽ có những hoạt động đúng với chức năng, trọng trách của một vị linh mục đúng nghĩa, động viên con em giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, chung mục tiêu dựng xây, phát triển đất nước.
Thế nhưng, bản tính khó dời. Chưa kịp “ấm chỗ”, ông lại tiếp tục có những nội dung rao giảng xuyên tạc và thậm chí là “xằng bậy”. Theo như tôi được biết, trong các ngày từ 31/3 - 1/4, ngoài việc nói xấu chế độ, chính quyền nhân dân, ông còn ngang nhiên xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chẳng hiểu ông lấy đâu ra nội dung đó, cũng không rõ mục đích trong những điều ông đang rao giảng với các con chiên của mình, nhưng thưa Linh mục Đặng Hữu Nam, ông đã đi quá giới hạn cho phép.
Qua tiếp xúc với mạng internet, việc thể hiện quan điểm chính trị, quan điểm sống của một số đối tượng cực đoan, tôi cũng không lạ gì. Nhưng khi nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, với rất nhiều người dân Việt Nam, đó là vị lãnh tụ thiêng liêng, ai cũng thể hiện sự kính trọng vô ngàn. Ở Người là sự hội tụ của tài năng, trí tuệ, tâm hồn, nhân cách cao đẹp. Sự ngưỡng vọng với Người không chỉ ở đất nước Việt Nam hình chữ S mà còn vươn rộng ra nhiều châu lục khắp thế giới. Hàng năm, hàng triệu du khách quốc tế vẫn đến Làng Sen, quê hương của Người - nay đã trở thành “quê chung” của mọi người con đất Việt. Không phải ngẫu nhiên mà Tượng đài của Người được xây dựng khắp nơi, như một sự tri ân, học hỏi và tiếp nối di sản cao đẹp từ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Cha già của dân tộc. Mọi điểm khác nhau có thể điều chỉnh, nhưng riêng với Bác Hồ, thưa ông, đừng xúc phạm đến Người. Dù bất cứ lý do nào, động cơ gì, thưa Linh mục Đặng Hữu Nam.
Tôi biết, với một người có sự ngộ nhận và ảo tưởng về cuộc sống, không dễ gì thay đổi trong một sớm một chiều. Suốt 2 năm qua, trong nhà thờ nơi mình làm cha xứ, ông đã có nhiều điều đi quá giới hạn, cần phải xử lý nghiêm minh. Thế nhưng, với lòng bao dung, với mong muốn gìn giữ truyền thống tốt đẹp của tình đoàn kết lương giáo, rất nhiều người dân đã mở rộng lòng, những mong một sự đổi thay nơi ông. Vậy nhưng, tôi đã lầm. Việc làm của ông như dội gáo nước lạnh vào chính những giáo dân đang ngày đêm góp sức để sống tốt đời đẹp đạo, kính chúa yêu nước. Càng ngày, ông càng có những biểu hiện đi ngược, thậm chí là lệch lạc với triết lý yêu thương của Đức Chúa.
Tôi đã định không viết lá thư này dù biết điều ông rao giảng cách đây đã 2 tuần. Nhất là trong dịp cả nước đang trọng thể dâng những lời ca, tiếng hát lên Chủ tịch Hồ Chí Minh để kỷ niệm ngày sinh nhật Người. Tôi không muốn chỉ vì điểm nhỏ làm ảnh hưởng tình cảm, sự thiêng liêng đối với Người trong những ngày tháng Năm lịch sử. Nhưng càng nghĩ, càng bực, nên tôi quyết định phải viết, với tư cách của một người con xứ Nghệ xa quê. Tôi không muốn có thêm hành động xuyên tạc trắng trợn nào từ ông. Lá thư này, tôi rất mong ông sẽ nhận được. Để biết rằng, chúng tôi sẽ bao dung, sẽ chấp nhận, nhưng luôn có giới hạn nhất định. Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của chúng tôi thêm nữa.
Lan Châu (Công an Nghệ An)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm