Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc June 12, 2018 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Mỹ là đất nước luôn rêu rao khắp nơi rằng họ là đất nước của sự tự do, đất nước có nền dân chủ bậc nhất thế giới. Người Mỹ luôn tự hào rằng nước Mỹ là ánh sáng chân lý của chủ nghĩa tự do, họ là ngọn cờ đầu dẫn dắt thế giới và bảo vệ tự do dân chủ của nhân dân trên toàn thế giới.
Họ cho rằng chỉ có đa nguyên đa đảng mang màu sắc của Mỹ thì mới đảm bảo quyền tự do dân chủ, các nước khác cần phải học hỏi, áp dụng nền văn minh dân chủ Mỹ và thế là họ áp đặt luôn cái ý chí của họ cho phần còn lại của thế giới.
Người dân cứ biểu tình và những vụ xả súng đẫm máu vẫn cứ tiếp tục xảy ra

Và nước nào “cứng đầu” không chịu “cải cách” theo chân Mỹ thì nước đó không có tự do dân chủ. Để thể hiện cái sự áp đặt mạnh mẽ này lên các nước đó thì hàng năm quốc hội Mỹ đã không ngần ngại đưa ra dự thảo luật nhân quyền với một sự vu khống trắng trợn về tự do dân chủ, nhân quyền đối với những nước “không nghe lời” Mỹ. Có lẽ nếu nhân dân thế giới chỉ nghe người Mỹ nói thì ai trong số chúng ta cũng nghĩ rằng nước Mỹ là thiên đường của sự tự do, của dân chủ và tính nhân văn sâu sắc.
Thực tế cho thấy, trong vòng 20 năm trở lại đây tại Trung Đông và Bắc Phi, Mỹ đã lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” như một “công cụ”, “phương tiện” để xâm lược, can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. Israel đã từng cảnh báo Mỹ: “Wasington sẽ thất bại khi tìm cách cố gắng áp đặt các nước khác sống theo lối sống của Mỹ, vì mỗi nước có một lịch sử, một nền văn hóa khác nhau. Mỹ không thể bắt người khác làm theo những điều không phù hợp với họ".
Mỹ đã bịa đặt những bằng chứng về sự “độc tài, tàn ác” của Saddam Hussein để tấn công, lật đổ chính quyền, xâm nhập trái phép đất nước Iraq, để biến Iraq "thành một quốc gia tự do dân chủ theo kiểu Mỹ". Tuy nhiên, sau khi đã biến Iraq thành bình địa, Mỹ trơ trẽn tuyên bố "không tìm thấy vũ khí giết người hàng loạt" ở Iraq. Và điều đó có lẽ sẽ trở vào dĩ vãng nếu như cả thế giới không được xem những hình ảnh về hành động tra tấn tù nhân Iraq của binh lính Mỹ thì họ mới giật mình về những hành động vô nhân đạo, mất tính người cùa những kẻ được coi là đấu tranh cho “dân chủ”, “nhân quyền”. Nếu người lính Mỹ tự coi họ là những người “giải phóng” thì làm sao họ có thể đối xử một cách hèn mạt như vậy? Chỉ có sự đồi bại trong tư tưởng, cộng thêm tâm lý của kẻ mạnh, kẻ ăn cướp mới có thể khiến những người lính được giáo dục trong một nền văn minh luôn tự coi mình là tiên tiến, hành xử một cách thiếu lương tri đến vậy. Và kết quả là người Iraq phải hứng chịu hệ quả khủng khiếp. Ít nhất đã có 25.000 người thiệt mạng và hàng triệu cư dân mất hết nhà cửa.
Một trong nhiều nguyên nhân khiến ở Syria tới nay vẫn chưa chấm dứt chiến tranh, là bởi Hoa Kỳ cứ khăng khăng đòi ông Assad từ chức. Và khi không đạt được mục đích, Washington đã mượn chiêu bài “Bảo vệ Tự do, Dân chủ và Nhân quyền” để hỗ trợ các nhóm “đối lập ôn hòa” dùng vũ khí tấn công quân chính phủ để lật đổ chính quyền.Tại L
ibya, sự "can thiệp nhân đạo" để bảo vệ những tổ chức “đối lập ôn hòa” đã biến thành cuộc tấn công vũ lực thay đổi chế độ, giết chết Tổng thống Muammar Gaddafi, xây dựng nền dân chủ kiểu Mỹ bằng súng đạn và chết chóc. “Tự do, Dân chủ” kiểu Mỹ đã dẫn tới cuộc nội chiến đẫm máu hiện nay ở Libya, người dân nước này hàng ngày vẫn đang đánh lộn lẫn nhau theo kiểu “dân chủ”, bắn giết lẫn nhau theo một cách rất “Tự do”.
Còn Afghanistan sau 17 năm "xây dựng chế độ dân chủ" bây giờ là một trong những quốc gia “Tự do” nhất về tham nhũng, tội phạm, khủng bố, tệ nạn…, trên thế giới khó có nước nào sánh được. Dân chúng được “Tự do” trồng thuốc phiện, các tổ chức được “Tự do” vận chuyển ma túy; các tổ chức khủng bố hàng đầu trên thế giới như Nhà nước Hồi giáo IS, al-Qaeda hay Taliban cũng được hưởng quyền “Dân chủ” tuyệt đối khi “Tự do” chiếm đóng các vùng lãnh thổ và lập căn cứ trên đất nước này.
Thông qua những dẫn chứng trên chúng ta có thể nhận thấy rằng, “Tự do kiểu Mỹ” là việc Mỹ tự cho mình cái quyền thích đánh ai thì đánh, nếu không muốn trực tiếp đánh thì xúi giục và hỗ trợ người khác đánh. “Dân chủ” kiểu Mỹ “Dân chủ có chọn lọc”, dù một nhà lãnh đạo có độc tài, chuyên quyền đến đâu nhưng ngoan ngoãn đi theo định hướng của Mỹ thì vẫn được tuyên xưng là “Người bạn của Tự do và Công lý”; ngược lại, nếu không đi theo con đường Mỹ chỉ cho thì họ có thể ngay lập tức biến thành “kẻ độc tài, đàn áp nhân dân”.
Thế nhưng liệu cái nền văn minh dân chủ ấy có thực sự là hoàn hảo, đất nước của sự tự do có thực sự là thiên đường của hạnh phúc hay không? Nhân dân có thực sự là chủ hay không? Hay người dân vẫn phải sống trong sự đàn áp, phân biệt đối xử, thậm chí là sống trong sự lo sợ, hoang mang tột cùng khi mà cái nền dân chủ mà họ coi là văn minh ấy là quá trớn.
Ngay tại nước Mỹ, sự dân chủ, tự do coi việc sở hữu súng là quyền cơ bản của con người, chỉ sau quyền tự do ngôn luận. Đối với người dân súng là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Văn hoá súng đạn được hình thành một phần cũng từ những quan điểm về tự do cá nhân ở Mỹ. Theo khảo sát thì có đến 91% cho rằng sở hữu súng là quyền tự do cá nhân. 90% người dân Mỹ đều có súng (270 đến 310 triệu khẩu). Đây là tỷ lệ sở hữu súng cá nhân cao nhất trên thế giới. Đó cũng chính là nguyên nhân lý giải cho hàng loạt các vụ xả súng thương tâm xảy ra ngay trên đất nước của nền “văn minh tự do nhất thế giới”. làm số người thiệt mạng tại Mỹ ngày càng tăng vì súng đạn, chỉ tính riêng trong năm 2017 đã có hơn 250 vụ xả súng, khiến 10.000 người thiệt mạng, 20.000 bị thương vong trong đó có 480 trẻ dưới độ tuổi 12. Số vụ xả súng của Mỹ lớn hơn bất kỳ nước nào khác trên thế giới và trung bình mỗi ngày trôi qua, Mỹ lại có thêm một vụ thảm sát bằng súng đạn.
Học sinh đi học thì lúc nào cũng lo nơm nớp về tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào, nơi tập trung đông đúc có thể gặp xả súng bất cứ khi nào. Đấy là cái giá cho cái quyền tự do dân chủ quá trớn của Mỹ. Nó thể hiện bản chất tư bản của các nhà cầm quyền, kiểm soát chặt chẽ súng đạn đồng nghĩa với việc hạn chế thu ngân sách, đây là điều mà các nhà tài phiệt, các chính trị gia Mỹ không hề muốn điều này cho dù hậu quả về cả tài sản, tính mạng của người dân luôn bị đe dọa. 
Trước thực trạng như vậy, nhưng có vẻ việc sử dụng súng ở Mỹ vẫn ở mức đáng báo động bất chấp mọi lời kêu gọi và dường như nước Mỹ vẫn không sẵn sàng chấm dứt tình trạng sở hữu cá nhân về súng đạn. Thậm chí, người dân còn đổ xô đi mua súng để phòng thân sau mỗi vụ thảm sát. Đối với họ, từ bỏ sử dụng loại vũ khí này là điều không dễ dàng, bởi lẽ xã hội Mỹ đang tồn tại quá nhiều mâu thuẫn, bất công, đưa con người tới bế tắc và buộc phải giải tỏa bằng các hành động cực đoan. Trước một xã hội bất ổn như vậy, tính mạng thường trực bị đe doạ thì để bảo vệ “dân chủ, tự do, quyền được sống” của mình thì văn hóa “súng đạn” tồn tại là một lẽ dĩ nhiên.
Khá hài hước là 4 năm trước, ông Donald Trump đã viết trên tweet rằng “Đại cử tri đoàn là một thảm họa cho nền dân chủ”. Còn bà Tara Ross (tác giả ấn phẩm “Giác Ngộ Dân chủ: Trường hợp của Cử tri đoàn) cho rằng: “Hoa Kỳ không phải là một nước dân chủ, vì số đông không hoàn toàn chiến thắng. Đó là sự khác biệt giữa Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới”. Đặc biệt, trong một động thái thách thức cuộc điều tra nhắm vào mình của Công tố viên đặc biệt Mỹ Robert Mueller, Tổng thống Donald Trump tuyên bố gây sốc rằng ông có quyền ân xá mọi tội lỗi của bản thân. Đây có lẽ là một kiểu dân chủ kiểu mới chăng khi mà một người tự cho mình có quyền “Tự quyết” mọi vấn đề.
Trong thời gian qua, để lấy lòng đám quan thầy ngoài hải ngoại, các nhà “dân chủ” tự phong ở Việt Nam vẫn thực hiện các chiến dịch tuyên truyền xuyên tạc vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam; đồng thời ca ngợi giá trị “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” theo phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng Mỹ luôn tìm cách đẩy những mâu thuẩn do chính mình gây ra ra các nước ngoài lãnh thổ quốc gia, buộc các quốc gia khác phải gánh chịu những hậu quả do họ gây nên. Có thể thấy rằng bản chất đấu tranh vì “tự do”, “dân chủ” của Mỹ thực chất là lợi dụng vấn đề này như một công cụ, phương tiện để can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của quốc gia khác nhằm tạo dựng chế độ thân tư bản. Đặc biệt, chính sự can thiệp của Mỹ trong vòng 20 năm trở lại đây tại Trung Đông và Bắc Phi đã làm cho các tổ chức khủng bố mạnh thêm ở các khu vực này. Bên cạnh đó, một đất nước khi người dân luôn lo lắng về sự sống, về sự an toàn của bản thân thì thử hỏi đất nước đó có thực sự có dân chủ chưa.
Dân chủ “kiểu Mỹ” mà các đối tượng dân chủ vẫn ca ngợi chẳng qua vì được thuê, được mướn để làm việc đó mà thôi chứ thực chất nền dân chủ “kiểu Mỹ” với văn hóa súng đạn chẳng tốt đẹp như các đối tượng nói đâu. Việc đám “dân chủ” trong nước ca ngợi chế độ độc tài như vậy chẳng khác gì tự tay vả vào miệng mình, đi ngược lại lợi ích chung của toàn thể dân tộc. Vì vậy, mỗi người dân cần nhận thức đúng đắn về vấn đề dân chủ, nhân quyền, tránh để kẻ xấu lợi dụng vào các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân.
Tự do, dân chủ và nhân quyền cũng phải dựa trên Hiến pháp và pháp luật chứ không thể có thứ tự do, dân chủ và nhân quyền chung chung để áp dụng cho tất cả mọi quốc gia như một số người mượn danh nó để thực hiện các hành vi đi ngược lại lợi ích của một dân tộc, đất nước có chủ quyền nào đó. Thiết nghĩ, tất cả những gì “được gọi là tự do, dân chủ” mà không tương thích với sự phát triển xã hội, làm suy yếu nhà nước, làm lung lay chế độ, làm ảnh hưởng đến lợi ích dân tộc, chủ quyền quốc gia, làm ảnh hưởng đền cuộc sống của người dân đều không thể tồn tại hợp pháp. Vì vậy, tự do, dân chủ không thể ban phát và nó phải mang nét riêng, phù hợp với nền văn hóa của mỗi quốc gia, dân tộc.
Việc gì đều có hai mặt của nó, quan trọng không nên đánh đổi thứ quý giá nhất là tính mạng của mình để đổi lấy những nền dân chủ viển vông, quá trớn. Đang có, không biết giữ thì mất muốn tìm lại cũng không được. “Dân chủ” kiểu Mỹ đó cũng không hoàn toàn hợp với người Việt Nam mình, bởi trình độ phát triển con người chúng ta khác với họ và quan trọng nhất là việc phát triển thứ “dân chủ” đó vào Việt Nam cũng chỉ là công cụ gây ảnh hưởng, gây mâu thuẩn trong nội bộ nước ta mà thôi. Để chứng minh thứ “dân chủ” đó hợp với Việt Nam, cần hơn những căn cứ khoa học, căn cứ thuyết phục và tạo cho người khác một con đường cụ thể để thực hiện lý tưởng của mình.
Trước những trò bày đặt đưa thứ dân chủ đó vào Việt Nam, chúng ta cần nhất quyết giữ quan điểm, chí hướng của mình. Việt Nam cũng có dân chủ, và cách thể hiện của Việt Nam là thể hiện gián tiếp, thông qua tập thể. Tập thể sẽ cử ra người đại diện về quyền lợi và nghĩa vụ để bày tỏ những tâm tư nguyên vọng của các thành viên.
Nguyễn Kiêm

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm